21/11/2025

2025 có chắc là nhẹ nhàng và ổn?!

 Giờ là lúc nhìn lại sau một năm đã trải qua 😌

2025 Bạn có gì?! Riêng mình 2025 là một năm khá "thú vị" vừa đúng cho cả nghĩa đen và nghĩ bóng. Suy tư về từ vựng một tí thì 2025 với mình sẽ được diễn tả qua 3 cụm tử: Biến động - Mới - Học

Đọc đến đây chắc đâu đó sẽ nhảy số cấu hỏi: 2025 trải qua những gì mà mở đầu là Biến động, tại sao phải dùng từ này. Là sự xáo trộn trong cuộc sống và công việc, mọi thứ với mình nó không phải không được báo trước, không được sự đoán trước mà là vì khi cơn bão ập đến bạn sẽ phải đối diện và xử lý nó như thế nào, theo cách nào. Làm gì có ai chịu được cú sốc ngay Tết, giữa lúc mọi người mải mê ăn Tết, giữa lúc mọi người mải mê vui chơi, du lịch thì cô gái này phải chịu đựng khá nhiều thứ. Nói ngắn gọn là 2025 với Hạnh nó không có Tết. Từ một người tự do tự tại, thích là làm, thích là nhích thì vô tình trở thảnh một con người khép kín, không còn là chân xê dịch và ngay cả nụ cười cũng dần thay đổi, nói đúng hơn là mọi thứ làm đều phải sense được tình huống xấu nhất có thể đến. Nghe sợ nhỉ, ai mà tâm lý yếu thì rơi vào tình cảnh này sẽ suy sụp và rối. Nhưng chắc là bản thân mình trước giờ hai chữ trọn vẹn nó xa xỉ quá nên khi "cơn bão" ập đến mình vẫn có thể dùng một sự bình tĩnh ít ỏi để giải quyết nó. Thế thì bạn sẽ hỏi tôi sẽ trông như thế nào? Sẽ là một đứa thiếu ngủ, tóc rụng, sụt cân, đi làm với một chiếc mood uể oải. Cái sự vui vẻ, nói cười là chỉ cho mọi thứ nguôi đi để không phải nghĩ đến nó. Khoảng thời gian ấy tinh thần suy sụp, bản thân tự an ủi. Và tất nhiên bất ổn cuộc sống sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong công việc, không nhạy, không đủ tỉnh để xử lý những vấn để nữa và mọi thứ làm mình phải gồng lên chiến với nó. Và bạn biết điều kinh khủng nhất là gì không? Chính là bất ổn tâm lý, cuộc sống và công việc phải ngưng, à công việc tui được báo trước đó rất lâu, nhưng như tui nói ở trên dù bạn có chuẩn bị đón bão thế nào, nhưng khi nó tới thì mọi sự chuẩn bị chỉ đâu đó trúng xác suất không cao, hoặc có thể nói là thất bại. Và thế là Hạnh trầm cảm. Cứ nghĩ mình mạnh mẽ nhưng khi sức chống chọi không còn nữa thì ngã gục là điều tất nhiên. Vậy câu hỏi tiếp tui đoán là: bây giờ tui ổn không? Nếu nói ổn cũng không đúng, mà không ổn cũng không sai. Mọi thứ có thể gọi là trong tầm kiểm soát nhưng đâu đó vẫn phải dự phòng khi mà tầm kiểm soát biến mất, tấm khiêng bảo vệ tan vỡ. Bạn biết không, tui chỉ ước gì có ai đó làm chỗ dựa, chỉ để tiếp sức. Tui có thể bảo vệ mọi thứ nhưng tui cần bơm năng lượng. Nhưng hiện tại là không 😊 cô em gái nói mình một lần và mình nhớ mãi: "vì chị quá mạnh mẽ nên sẽ làm cho người khác nghĩ rằng chị không cần ai bảo vệ, rằng họ chỉ thích những cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng, còn chị cá tính quá mạnh". Nghe hơi buồn cười nhỉ, điều ước tưởng dễ vì xung quanh tôi có nhiều mối em hệ nhưng không có ai để bảo vệ mà lại đi ước, thì nó là điều ước xa xỉ 😎. Biến động với tôi bây giờ gọi là sống chung.

Thế thì Mới là thế nào? Mới là sự trải nghiệm, là cơ hội được mở rộng vòng bạn bè. Nói trước chữ Mới ở vòng bạ bè nhé. Là 2025 tôi quen được đồng nghiệp mới, bằng tuổi có, nhỏ hơn và lớn hơn cũng có. Và trong số họ có những người vẫn còn liên lạc, cũng có những người chỉ dừng lại sự giao tiếp ơt tại nơi làm việc đấy. Bản thân mình thì không ngại việc quen thêm bạn mới, chỉ là mọi người thấy tôi thế nào thôi. Nơi công sở mà, có người thích mình, có người ghét mình, có người chỉ xã giao. Nhưng mà tui không quan tâm lắm, ai hợp vibes thì nói chuyện thôi, còn có lâu dài hay không thì phải đủ thời gian và có cả điểm chung để có thể phát triển mối quan hệ từ xã giao đồng nghiệp lên bạn bè, bạn thân, hay bạn trai hay không. Nó nằm ở hai từ Duyên Phận. Mình tin là bất kỳ sự gặp gỡ ai đều có sắp đặt. Và sự sắp đặt ấy có đúng hay không do mình sắp xếp. Mỗi người mình gặp đều có một signature riêng, cá tính riêng mà ở đó mình sẽ được nâng cao kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống từ con người. Nhưng một điều mà đừng đánh mất chính là con người và cá tính.

Nhắc đến Trải nghiệm, thì khá là vui. Bạn có bao giờ nghĩ đến việc vô tình đi đến một nơi mà ở nơi ấy có một điều kiện không được tốt về thời tiết chưa. Nơi mình đến khá đẹp, đồ ăn đủ tiêu chuẩn ngon - bổ - rẻ. Nhưng có câu Người tính không bằng Trời tính. Vâng! Ngày chúng tôi tới là ngày áp thấp tới. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có cảnh cúp điện, nước thì nhỏ giọt như cafe phin. À và chưa bao giờ nghĩ đến cảnh ăn mì gói, bánh mì để chồn con mẹ mang tên Đói ghé thăm. Chắc tò mò là tui đi với ai đúng không, chứ Hạnh đó giờ không đi một mình. Ừ thì đi cùng 2 chàng ngự lâm quân của Team CSM. Hai chàng trai gánh theo một con báo 😌 đúng nghĩ báo vì đã rơi vào tình huống dở khó dở cười, thêm báo thủ bị sốt. Xung quanh ở ngoài toàn là nước như bài hát của Đen Vâu và trong phòng là nến như thời kỳ đồ đá chỉ khác mỗi tiện nghi hiện đại. Ai đó thấy cảnh ba đứa đi bộ giữa mưa hay ca hát vui đùa chắc nghĩ tụi này khùng 😝 nhưng mà trong hoàn cảnh cách ly cộng đồng này thì không vui đùa thì khóc sao được, xấu lắm. À, có khóc là tui khóc nhưng vì chị Giang outtop MU 2025 chứ không phải sợ hay lo gì cả. Kệ đi đại đại mà có kỷ niệm ba người. Nhưng thú thật cũng rất lâu rồi tui mới được take care nhiều như vậy, ngoài anh guột ra. Nói chung, kỷ niệm và trải nghiệm không bao giờ quên. Nhưng thú thật là lúc tôi ngồi viết những dòng này thì vẫn chưa chạm TP HCM, mà chỉ mới đi lánh nạn sang chỗ tốt hơn. Thế thì đã qua chỗ tốt thì tôi có lo không? Rất lo, vì còn có bạn cần phải về với gia đình nhỏ, người thì về mẹ. Còn tui, mất tích vậy chứ không ai quan tâm, tôi không cảm được sự quan tâm ấy. Nên giờ chắc tôi có ở lại thì cũng không ai thèm hỏi nhiều. Chắc cũng chung quy lại là H mạnh mẽ rồi, quăng đâu sống cũng được. Nhìn mn được gia đình gọi hay nhắn tin mà thấy buồn. Ừ thì mạnh mẽ nhưng không có nghĩ tui không cần quan tâm. Và cũng nhờ dịp này, ắt hẳn sẽ có một người tôi sẽ không dành sự quan tâm nhiều nữa. Đôi khi sự kỳ vọng quá, nó thất vọng. Thôi thì tạm gác lại, chúng tôi 3 người trộm vía vẫn ổn, vẫn tốt. Mong là về tới nhà là yên tâm, sau đó tui sẽ đi chữa lành với người đáng được tui rủ chứ không phải người xanh lá, xa lánh tôi và yêu bản thân hơn người khác. Với tôi chắc sẽ hơi khó, nếu sự quan tâm và thái độ tôi không cảm nhận được hai chữ thật lòng thì xin phép từ thân thiết sẽ chuyển sang làm người dưng hoặc nhẹ hơn là bạn bè xã giao.

Dài quá rồi nhỉ, còn chữ Học thì chỉ đơn giản là sau những biến cố, sau những trải nghiệm nó giúp tui hiểu ra được nhiều thứ, và học được nhiều kỹ năng hơn ít nhất để sinh tồn và những tình huống để có thể cân bằng và xử lý thoả đáng có thể không đúng 100% nhưng 70-80% thì không tệ.

Vậy nhé, đọc đến đây muốn hỏi gì không thì nhắn Facebook, IG hoặc Zalo nhé, không hứa sẽ trả lời hết nhưng sẽ cố gắng 😊.

Cảm on vì đã đọc mấy lời xàm này của tui nhé ấy. Mái yêu 🧡 

2025 mới có tính đến tháng 11 thôi mà như vậy rồi, trải qua được thì không dành cho người yếu vía, tâm lý yếu nhé :)))

10/08/2025

NHỮNG CUỘC GẶP GỠ 💙

Một sự sắp đặt 💙






Chào bạn là Tôi đây - tôi của 2025.


2025 của bạn thế nào, năm số 9 của bạn vẫn ổn chứ ...

Còn tôi ... nó vụn vỡ mà nó tan nát mà nó chắp vá 🙂

Nhưng đến tận bây giờ tôi mới thấm một câu:

"Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều là duyên phận, không có đúng sai"

Với tôi nó đúng! Mỗi người tôi gặp trong khoảng thời gian qua đều để lại trong bản thân một dấu ấn, dù là người đó như thế nào, có người có sự ảnh hưởng và cũng có người chỉ đơn giản là "bước qua đời nhau" không để làm nhau đau đâu mà là chỉ để biết rằng cuộc sống nó có này và nọ. 

À hay tôi tâm sự một tí về những người có thể dùng từ "quan trọng" và "ảnh hưởng" đến tôi như thế nào cho bạn nhé 🙂


Người đầu tiên - là người mà vô hình giúp tôi trở thành phiên bản mạnh mẽ và mở được cái năng lượng của tôi. Có thể nói sao nhỉ, "anh" bạn ấy mà mãi mãi không ai thay được vị trí số 1. Tới đây sẽ có một vài người đoán được vì chúng tôi chung nơi "sinh ra" và chung điểm xuất phát là anh bạn màu xanh đậm 😌. Cảm ơn vì đã làm cho em cảm nhận được em là ai, em đang có gì, em cần gì và em nên làm gì! 💙


Người thứ 2 - là ai ta. Chính là dì ba Ngọc Châu (Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Miss Supranational Việt Nam 2019, GĐQG Miss Cosmo Việt Nam). Mình thích Châu ở sự điềm tĩnh, sự bình tĩnh và nhạy bén tình huống. Dù trong mọi tình huống nào, Châu cũng sẽ có cách xử lý vừa được lòng người hâm mộ, vừa xử lý đúng trọng tâm vấn đề và quan trọng hơn hết là đáp trả những ý kiến, bình luận không hay đang hướng tới bản thân. 





Người thứ 3 - là anh trai CEO quốc dân, "Á hậu 2" qua mọi nhiệm kỳ. Là anh Bảo Hoàng. Ai theo dõi BQ sẽ biết anh best interview nên đó là lý do tạo sao mà anh vẫn luôn là một thần tượng hoặc một mẫu người mà mình muốn theo đuổi. Nể tư duy, nể cách trả lời trong mọi tình huống. Ngoài ra, anh khá thân thiện và vui vẻ, cũng hay tâm sự và cũng được anh cho nhiều lời khuyên hay. Còn nữa là va phải sự đẹp trai và nụ cười lúc đưa Khánh Vân đi thi nên đã đưa đẩy tôi vô hẳn FC và theo dõi anh từ 2019 đến bây giờ - cũng 6 năm nhỉ 😌


Người thứ 4 - là một người sếp cũ - một người anh - một người bạn. Người mà định hướng tôi rất rõ ràng theo khả năng và thế mạnh, nhưng chỉ tiếc là chưa thể làm đúng và đạt như kỳ vọng. Đến bây giờ tôi vẫn muốn theo sự kỳ vọng và sự định hướng à không nói đúng ra là một lời khuyên.


còn một số người em như FC Thuỷ Bùi, Thuỷ Bùi và "anh" quản lý kiêm idol của tôi hay gần nhất là Minh Nhàn (Á hậu 2 Miss Grand Việt Nam) và một số người bạn nữa nhưng vì lý do cá nhân nên chưa tiện chia sẻ ... nhưng với tôi - từng người một là những cá tính và câu chuyện khác nhau và mỗi người đều có một tí ảnh hưởng đến tính cách và cuộc sống. Ở mỗi người là một tính cách mà đâu đó là một mảnh ghét phù hợp với tôi. Đặc biệt, họ luôn là người xuất hiện, ở bên hay thậm chí nghe tôi tỉ tê tâm sự mỗi khi có chuyện không vui. Với tôi, họ quan trọng không chỉ vì những người bạn, họ là một gia đình nhỏ mà với tôi thì dù có gì đi nữa vẫn là một điều đặc biệt mà khó có ai thay thế được.


Vâng, cuộc sống sẽ có những người như vậy, những người mang mỗi màu sắc pha trộn lẫn nhau để tôi có thể xây dựng một Tôi ở một phiên bản khác - mới hơn - màu sắc hơn và hoàn chỉnh hơn.


Nhưng cũng không quên những ai đã tới làm tổn thương và những ai đã có những điều không tốt với tôi. Nhờ họ mà với tôi đã nhận ra và có một tấm khiêng đề phòng cho bản thân. Giúp tôi nhìn nhận con người tốt hơn. Và cũng cảm ơn họ vì những câu chuyện và bài học khi ta vô tình "gặp nhau, va phải nhau và lướt qua đời nhau".



08/10/2024

Chữ ỔN - liệu rằng có THỰC SỰ ỔN?

 




Đã bao giờ bạn nói: Tôi ổn? nhưng liệu có bao nhiêu % trong đó bạn thực ỔN. Bạn có dám chắc chắn là mình hoàn toàn ỔN nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. 

Tôi đã từng nói: Em ổn hay như em không sao đâu hoặc là mấy chuyện này dễ gì gục ngã được em. Nhưng mà sau đó thì tôi lại bầu bạn với anh bạn mang tên "Nỗi buồn", đồng hành cùng cái gọi là "Trầm cảm" và với vỏ bọc bên ngoài là sự tươi cười hoạt bát EM ỔN

Trong cuộc sống, không ai trong chúng ta mà không có lúc buồn, lúc suy tư nhưng mấy ai trong chúng ta thực sự bộc lộ ra được và cần lắm sự thấu hiểu từ người mà mình đặt niềm tin tưởng. Bạn có dám bộc lộ cho mọi người thấy sự yếu đối, thấy được cái suy trong bạn không. Có thể sẽ có người làm được, nhưng đâu đó cũng có số ít những người họ chỉ bộc lộ khi họ ở một mình hoặc ở bên cạnh một người mà họ tin tưởng rằng có thể ngồi nghe họ nói, an ủi khi họ khóc.

Và có lẽ Tôi nằm trong số ít ỏi đấy :) bạn tin không? tôi dám chắc bạn sẽ không tin vì tính cách tôi hoạt ngôn, hướng ngoại trong các hoạt động. Cho tôi được phép hỏi bạn một câu: có bao giờ bạn nghĩ họ hướng ngoại chỉ để che giấu nỗi buồn bên trong chưa? Vẫn không tin đúng không? Và thực sự tôi có nghe một ai đó nói tôi "tin chắc bên trong tôi sẽ có gì đó nội tâm" nhưng tôi không nhớ người đó là ai.

Thật sự là có :) Cô gái hướng ngoại, nhưng mang một nội tâm u sầu khi một mình, khi bị tác động tâm lý. Và một số người như tôi thường hay bị đánh vào điểm yếu này. Nhưng chúng tôi sẽ phục hồi và đứng lên nhanh hơn khi có một động lực vô hình thôi thúc để "thoát xác" ra khỏi sự u sầu và trở nên mạnh mẽ hơn.

Vậy quay lại với câu hỏi "em thực sự ỔN?" thì hãy quan sát ánh mắt khi họ trả lời bạn. Không cần họ đáp lại, tôi nghĩ với một người nhạy bén chính bạn đã có câu trả lời cho chính câu hỏi. Vì sao? Vì ánh mắt không biết nói dối bạn ạ.

Đôi khi sự hướng ngoại ấy có thể là vỏ bọc để che giấu đi con người yếu đuối thì sao? Cố tỏ ra là mình ổn nhưng lại là bầu trời sụp đổ, là sự giằng xé giông bão, là sự lạnh lẽo trong tâm hồn thì sao?

Cùng nhau suy ngẫm nhé!





15/05/2024

BẬN TÂM LÀM GÌ .....

 


Nếu biết trước sẽ buồn thì nên bận tâm vì chuyện tình yêu làm gì?

Có những mối quan hệ, có những người cứ ngỡ là sẽ có thể cùng nhau đi trên một đoạn đường dài.

Nhưng...

Một đoạn đường dài có lẽ chỉ có trên những dòng tin nhắn, những câu nói vu vơ của một ai đó nhưng bản thân lại lầm tin tưởng. 

Bạn à, đối với tình yêu nó luôn làm cho mình cảm thấy rất hạnh phúc, làm cho mình cảm thấy yêu đời. Nhưng hãy chừa cho chúng ta một khoảng lui, để khi "lỡ" một nhịp thì có thể bước tiếp và có thể làm cho vết thương ấy không lớn hơn.

Có câu rằng: không nên dành tình cảm quá nhiều cho một ai, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn là yêu một người. Vì bản thân mình biết mình cần gì, muốn gì nó sẽ luôn ở bên trong chúng ta. Còn một ai đó, họ đến đây và họ có thể rời đi. Liệu có thể chung đường không thì không ai trong cả hai người có thể trả lời được cho câu hỏi này.

Bài học mà tôi nhận được sau lần ấy có lẽ là sự bận tâm và quan tâm, nó sẽ ít đi cho một ai đó đến sau, điều này có lẽ hơi tàn nhẫn nếu một ai đó thật lòng nhưng mà nỗi tổn thương ấy là một chiếc bóng và có lẽ sự thẳng thắng sẽ cần thiết cho một người đến sau.

Tình yêu sẽ không có màu hồng như phim ảnh. Điểm dừng sẽ là an toàn cho cả hai "còn hơn luôn kề nhau nhưng trái tim không chẳng chung lối về" 










22/04/2024

NGOẠI LỆ CỦA TÔI

 Ai có thể định nghĩa được "Ngoại lệ là gì" hay đơn giản chỉ là "duy nhất" hoặc "không thể thay thế được"

Có thể trong bất kỳ mỗi chúng ta đều sẽ có một "ai đó" là ngoại lệ của riêng bản thân họ. Nhưng với tôi mà nói, luôn luôn có một người - một người bạn cũ là một ngoại lệ mà từ lúc nào đấy tôi đã áp luôn tiêu chuẩn của mình là phải giống "Anh" ấy - xin phép được gọi là "Anh" vì chúng tôi đã quen gọi nhau là Anh-Em từ khi mới gặp và quen biết nhau mặc dù cả hai đứa bằng tuổi nhau.

Mọi người hay bảo là, sao xung quanh nhiều người tốt hơn, giỏi hơn, đẹp trai hơn hay ưu tú hơn mà tại sao lại chọn lựa một người như vậy cho tiêu chuẩn hay nói một cách quá hơn là "cái bóng" như vậy. 

Đồng ý rằng, thời điểm đấy xung quanh không thiếu những người ưu tú hơn. Nhưng bạn biết không họ ưu tú nhưng họ không thể làm được một việc là hiểu và bên cạnh để góp ý để tôi bộc lộ được khả năng của mình. Với tôi Anh ấy là một người điều gì cũng có thể nắm và hiểu biết rộng. 

Người duy nhất không to tiếng, không bao giờ để tôi phải làm gì "em cứ việc ngồi, còn lại play time với mọi người cứ để anh". Và cũng chính vì vậy nên cách Anh ta và tôi kết thúc từ mối quan hệ cũng rất nhẹ nhàng, đi và đến êm đềm mà người ngoài cũng có thể cảm nhận được.

Nhưng nếu bao nhiêu đấy thì nói là ngoại lệ thì có lẽ ai cũng bảo: nhỏ này có vấn đề ^^

Nhưng sau đó,... chúng tôi vẫn phải chạm mặt nhau hàng ngày vì làm chung công ty. Thậm chí có nhóm bạn chơi chung. Nhưng phép lịch sự và sự tôn trọng lẫn nhau, có lẽ vì quá hiểu tính cách đối phương nên vẫn vui vẻ cười nói - vẫn lịch sự "Hi em" khi gặp nhau ở bất kỳ đâu, vẫn luôn ở phía sau, vẫn nhường nhau.

Sự ấm áp đấy có lẽ tôi vẫn chưa cảm nhận ở bất kỳ ai dù đã quen khá nhiều người. Vẫn câu nói cũ: " có lẽ cái bóng Anh quá lớn với em chăng". Nếu quên thì sẽ không quên được, nhưng nếu nuôi giữ mãi thì người đến sau sẽ giống "người thay thế" -  đấy là một điều không ai chấp nhận được. 

Thôi thì, chúng ta là BẠN. Có thể bây giờ và mãi mãi cũng sẽ không gặp/nhìn thấy nhau nữa. Nhưng luôn luôn có một ngoại lệ riêng - chỉ cần ai đó cần thì sẽ luôn có mặt để giúp.

Chúc Anh bạn mãi hạnh phúc và luôn luôn vui vẻ. Chúng ta ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc!








25/10/2020

Gửi chàng trai!


Gửi chàng trai! 

Nếu khi bạn rời bỏ người con gái ấy. Bạn lạnh nhạt, nói đủ mọi cách và mọi lý do để chấm dứt mối quan hệ với cô ấy. Thế nhưng cô gái ấy vẫn níu kéo bạn lại, vẫn cố gắng làm như mình KHÔNG SAO CẢ để cố gắng KHÔNG ĐỂ bạn RỜI XA cô ấy thì tin tôi đi CÔ ẤY CỦA LÚC ẤY RẤT RẤT YÊU BẠN. Nhưng sao? Bạn vẫn rời bỏ cô ấy ... ra đi và BỎ cô ấy CHÊNH VÊNH.

Bạn à!

Khi bạn đã vui vẻ với MỘT NGƯỜI MỚI bạn có biết không cô gái - "NGƯỜI ĐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI CŨ" có cuộc sống thế nào chưa?! Tôi diễn tả nó bằng hai từ ĐỊA NGỤC. Khoảng thời gian bạn VUI VẺ thì cô gái ấy TUYỆT VỌNG VÀ ĐAU ĐỚN. Bạn hãy tưởng tượng một nỗi đau như mất một cái gì quý giá đi thì sẽ hiểu tình huống của cô nàng lúc đấy. 

Và rồi chàng trai ạ, bạn có bao giờ nghĩ đến QUEN AI CŨNG KHÔNG THỂ BẰNG CÔ ẤY KHÔNG??! Hẳn sẽ có nhưng xác suất sẽ không cao, và bạn có bao giờ nghĩ BẠN LÀ % đó chưa??! 

Có lẽ đó là cũng là lúc cô gái của chúng ta TẬP QUÊN SỐNG CHUNG với NỖI ĐAU rồi. Cô ấy tập quen dần với hiện tại hơn. Và cũng lúc đó cô cũng đã đưa ra quyết định là sẽ thôi không nghĩ về chàng trai ấy nữa. Cô cũng đã làm những việc mà cô cho rằng nó làm cô an yên hơn. 

Khi mọi chuyện đã ổn định hơn thì chàng trai ơi, bạn muốn nối lại với cô gái trên mình đầy thương tích?! Mà cái vết thương hoá sẹo ấy lại là do chính cậu gây ra. Cậu à, trở lại hay không thì TRÁI TIM LÍ TRÍ sẽ mách bảo. Nhưng lần này BUÔNG hoặc NỐI LẠI sẽ do cô gái quyết định. 

Và liệu có tiếp tục viết tiếp chuyện tình gian dở không?! Hay câu chuyện sẽ mãi mãi là kỷ niệm..?! Tất cả phụ thuộc vào CẢM XÚC LÒNG BAO DUNG của cô gái. Nếu chàng trai bạn thật lòng, đủ sức chữa lành vết thương ấy ...! 

Tôi chỉ nói đến đây thôi. Kết thúc sẽ do người trong cuộc! 

 

21/10/2020

My Travel Habits...!

 SAO ĐI NHIỀU VẬY? ... ĐI NỮA HẢ? ....!!!




Ắt hẳn ai cũng thấy lạ với title của bài post này. Sao mà kỳ cục vậy nè. Đó cũng là câu hỏi mà Miya nhận được khi bắt đầu "dấn thân" vào con đường xê dịch muôn nơi, khám và phá những nơi mình muốn tới và tới lại những nơi mình đã đi. Phải dùng từ "dấn thân" vì từ trước tới giờ việc đi đến nơi xa đều không có trong mindset và chưa có ý định đi nhiều như vậy. Để trả lời câu hỏi Miya sẽ gạch đầu dòng đôi ba lời tâm sự "nhỏ bé tí ti" 

Gạch đầu dòng cho cái nguồn gốc hoặc nói hơi chợ là "ai đã dụ dỗ" nè! 😉

Ai hay chơi thân và quen biết với Miya hoặc view Facebook  Miya đều biết Miya rất thích bộ môn Marathon và "soi" kỹ hơn một tí thì Miya có tạo những album ảnh có hình ảnh đi chạy, nơi mình chạy và một album mang tên Marathon Journey - Hành trình đi gom Medal với vô số hình ảnh hoạt động chạy, có cả chiếc medal dễ thương nhưng lấy được cũng trầy trật và tốn hao sức khỏe í và bonus thêm những shoot hình cực kỳ đậm chất "runner" luôn. Các giải chạy tập trung rải rác trên đất nước Việt Nam hình chữ S chứ không riêng gì ở Sài Gòn phồn hoa. Cũng vì mê chạy thôi và từ đó thói quen đi chạy đồng nghĩa với việc xách balo/ kéo vali lên đường chinh phục chiếc medal đáng yêu. Đi mãi giải nào có sponsor cũng đi, và cứ như thế đi chạy đồng nghĩa với kết hợp du lịch tại nơi đấy. 

Thêm một chiếc gạch cho lý do thích đi chơi à không chính xác là du lịch😉

Thời gian với Miya không phải là vấn đề, với mình du lịch thì chỉ chốt ở câu "thích thì nhích" và nói sâu xa hơn là bị ảnh hưởng bởi một câu nói của một người nào đó. Vì mỗi nơi mình đi đều là những nơi trước giờ chưa đặt chân tới. Có thể là thành phố ồn ào, có thể là nơi yên tĩnh và cũng có thể là rừng núi thôi. Đơn giản là mình muốn xây dựng Travel Map của mình hay nói một cách đơn giản là "mở mang tầm mắt".

Gạch đầu dòng này hơi quan trọng nè... nó là 💰💸

"nhỏ này đi nhiều vậy chắc giàu lắm"; "đi gì đi nhiều vậy"; "đi có tốn tiền không sao đi suốt vậy" hay "tiền làm bao nhiêu đi chơi hết rồi không để dành được đồng nào",... bla.. bla... Ôi Miya nhận không phải một mà những rất nhiều câu như vậy về Tiền đâu đi chơi nhiều vậy. Đi du lịch cũng có du lịch this và du lịch thatQuan trọng ban đầu Miya xác định là budget mình đang có là bao nhiêu cho chuyến đi (tất nhiên là sau khi chi trả hết những khoảng vâng vâng và mây mây), sau đó là plan đi mấy ngày và nơi sẽ đi đến. Và tất nhiên sau khi chốt hết thì lên "nhẹ" bảng chi phí của nguyên trip là bao nhiêu và nó có thể đáp ứng được không, nếu không thì cân chỉnh lại thôi. Mình thì chia ra 02 kiểu du lịch: nghĩ dưỡng và trải nghiệm - khám phá. Nghỉ dưỡng thì ít khi đi vì tính mình khá "mạnh" và khá "quậy" cũng "quẩy" nữa nên đi nghỉ dưỡng trừ khi cần relax thật sự hoặc cần một nơi yên tĩnh để recovery lại. Và đa số là chuyến đi trải nghiệm - khám phá, để biết được nhiều thứ hơn. Chi phí ra sao giữa 2 cái?! Với mình thì sẽ là cân bằng. Mình ưu tiên check đia điểm trước nếu cần vé máy bay thì sẽ ra sao, và đi xe sẽ thế nào, sau đó là các khoảng từ lớn và nhỏ dần (Ăn ở. tham quan mua vé,...). 

=> Nhưng nói chung lại là đi du lịch rẻ cũng có, luxury cũng có miễn là bạn plan như thế nào để khớp với budget hiện có của bản thân nhưng vẫn đảm bảo trip đấy sẽ hài lòng. Còn tiền đi nhiều có rớt được xu nào không thì nó hơi private một tí ạ. Mỗi cá nhân sẽ có cách customize trip plan của mình.

"Sao đi Đà Lạt hoài vây?!" 

Câu này vạn người hỏi - trăm người thắc mắc mình. Vậy xin phép "cà khịa" một câu: "sao bạn yêu một người lâu đến như vậy?!" và " sao bạn lại thích/yêu đơn phương một người hoài vậy?!". Khi nào bạn trả lời được thì sẽ giải đáp được Tại sao Miya đi Đà Lạt nhiều vậy. Mình cực kỳ yêu Đà Lạt, bạn biết vì sao không, vì khí hậu, vì món ăn, vì sự yên bình, vì có kỷ niệm và 1 lý do nữa mình cũng không biết dùng từ nào chỉ biết nói là "mình thích vậy thôi". 

"Sao đi nhiều không thấy mệt hả?!" 

Nếu mà đi du lịch nhiều mà Mệt thì mình nên ở nhà ngủ sẽ thư thái và không bị mệt 😎 Đi đến một nơi khác dù là cũ hay mới với mục đích giải tỏa stress từ công việc, từ bộn bề cuộc sống hoặc đi để tìm niềm vui trong du lịch hoặc quen thêm bạn mới, thêm nhiều kiến thức,.... ôi lợi ích du lịch nhiều lắm ạ!

Thôi thì "tạm" dừng lại bài post. Tất cả gạch đầu dòng đều là câu hỏi và những thắc mắc Miya gặp phải. Đó cũng là ý kiến, quan điểm cá nhân. Một câu kết cuối cùng cũng là câu nói Hạnh tâm đắc nhất"

"LIVE YOUR PASSION" 

(*) Vui lòng không "soi mói" vì ai cũng có quan điểm của họ và mình cũng không mention đích danh ai. Mình không phải Thần Thánh để làm hài lòng bất kỳ ai. Mình đính kèm link Facebook cá nhân và link album hình ảnh trong bài viết để coi thành tích lý do thích du lịch chứ không phải "khoe" nhé!!!!





19/10/2020

Hoa đẹp nhất khi nào!


Bạn có biết hoa đẹp nhất khi nào không?!

Có rất nhiều suy nghĩ về hoa đẹp. Hoa được gói trong một lớp giấy bóng loáng. Đính kèm lên chiếc thiệp cùng lời chúc ngọt ngào. Đẹp là khi được mix xen lẫn với những nhành hoa khác với đa dạng màu sắc xoay quanh. Là khi hoa ấy mang trong mình một sự rực rỡ quá quý hiếm. Có rất nhiều miêu tả thế nào là hoa đẹp.

Nhưng có lẽ với mình hoa đẹp nhất là khi nó được trao bởi chính người mà bạn yêu nhất có thể là bố mẹ, bạn bè, người yêu hay thậm chí cả Crush của bạn nữa ❤️

Thì cho dù là đắt tiền, hay rẻ tiền và có thể là một nhánh hoa dại ven đường cũng đủ làm nó trở nên rực rỡ  và có ý nghĩa.

Mình trước kia rất thực tế không thích hoa cho lắm vì cứ nghĩ hoa tươi rồi cũng tàn thôi. Nhưng không, mình đã sai từ khi nhận được 1 cành hồng từ anh vào đúng dịp 20-10 và cách tặng cũng khác với mọi người. Cũng từ đó trở đi mình rất thích ngắm hoa và với mình bông hoa đẹp nhất là bó hồng từ anh - của ngày hôm ấy. 

Crush của tớ! Mr.Everything.

 

Nguồn: The Coffee House


Nếu ai đó hỏi Crush của mình là ai, thì mình chỉ dùng duy nhất một từ tiếng anh để miêu tả thôi “Perfect”. 

Bạn đã bao giờ thấy ai đó crush một người hơn một năm chưa? Nếu có thì mình nằm trong những cá thể ấy. Cậu ây - Crush của mình nếu nói bây giờ còn hơn cả từ Crush vì chính bản thân mình cũng không lý giải vì sao có thể có cảm tình, quý mến, đầy đủ sự tôn trọng và ngưỡng mộ đến như vậy trong suốt hơn 2 năm và cậu ấy cũng là hình mẫu chuẩn của các chàng trai đối với mình. 

Hẳn là ai cũng tò mò Crush tớ là người ra sao mà mình lại ngưỡng mộ và thích đến vậy. Nếu cuốn từ điển, google như một kho tàng vô hình - vô định. Thì cậu ấy cũng được ví như một cuốn bách khoa toàn thư từ công việc đến cuộc sống. Giỏi trong công việc cho đến hoạt động social và cả những môn thể thao. Một chàng trai có thể là hoàn hảo với mọi cô gái í. Nếu nói trong số những người mình quen biết thì có lẽ Crush là người có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhất và tất nhiên là theo hướng tích cực, từ một cô gái có lẽ phải dùng từ “khép kín”, ấy thế mà khi Crush cậu ấy mình đã thay đổi và dần dần thích những điều mà cậu ấy thích và tất nhiên sẽ không hết 100% được hihi. Từ việc chạy bộ, đọc sách, di du lịch, đứng trước đám đông/ sân khấu hoặc quay một video ngắn,.. Tất cả đều không thể làm khó mình. 

Ai cũng thấy lạ và ai cũng hỏi “tại sao crush lâu vậy”, thật sự bản thân mình cũng không lý giải nhưng khi ai đó hỏi Crush của mình thế nào thì ngoài Perfect sẽ không có bất cứ một từ ngữ nào nữa. Đó cũng là lý do tại sao mình có một cái tên cho cậu ấy Mr. Everything.





06/10/2020

DUYÊN - LIỀU & TINH THẦN




Marathon cách đây hơn 1 năm, tính ra là tháng 3 năm ngoái là một cụm từ khá xa lạ với mình, một cô gái phải nói là siêu lười tập thể dục và vận động thể thao. Ấy thế mà lại có một chữ DUYÊN và một chữ NỢ với bộ môn này đến tận bây giờ.

Mình bắt đầu tham gia giải đầu tiên là Manulife DaNang International Marathon 2018 và tính tới thời điểm bây giờ là tháng 12/2019 mình cũng tham gia hết 10 giải, giải phong trào, giải từ thiện cũng có. Ban đầu và cũng tận bây giờ rất nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi: “ Tại sao mình lại có thể làm được mặc dù trước các giải chạy không hề tập luyện hay dù có cũng rất ít?”

Đến với Marathon mình chỉ trả lời là: DUYÊN - LIỀU VÀ TINH THẦN. Vì sao là DUYÊN? Vì sao là LIỀU? Và Vì sao là TINH THẦN?

Đầu tiên là chữ DUYÊN. Mình đặt bút đăng ký giải đầu tiên là ở Đà Nẵng là vào tháng 05/2018. Công ty mình khi ấy có phong trào chạy marathon và tính cách của mình là người ham vui, rất thích các hoạt động nên cũng muốn tìm hiểu xem nó là gì và sẵn một công đôi việc đi du lịch luôn. Nhưng mình cũng chần chừ và do dự đến khi chốt deadline mình mới đăng ký. Có thể nói một đứa lười như mình việc chạy marathon với cự ly đầu là 21km cho city run thì điều đó là không tưởng và không ai tin. Nhưng có lẽ lần bén duyên ấy là mở màn cho chặng đường đi thu thập huy chương từ các giải từ chạy city run đến trail và mountain marathon.
LIỀU là điều thứ 2 mình muốn đề cập đến. Là một người siêu lười vận động, mới tập một tí là la mệt nhưng không hiểu sao khi bút sa gà chết đăng ký giải mình dường như quên hết và chỉ biết chạy là chạy. Với một người không vận động tất nhiên trong khi chạy hoặc sau thì sẽ gặp chấn thương hay tệ nhất là với người có tiền sử huyết áp, tim mạch thì điều đó rất nguy hiểm. Nhưng hầu như mình không quan tâm lắm đến vấn đề đó lắm, vì bản thân mình biết tiết chế và mình như thế nào để có sức chạy tốt nhất. Nói chạy chứ hết ¾ quãng đường là đi bộ nhanh hoặc là đi bộ dưỡng sức. Chỉ chạy khi thật đủ sức và đổ dốc đối với đoạn núi. Khi bước vào đường chạy thì mục tiêu duy nhất mình nghĩ là phải về đích và phải chiến thắng bản thân mình. Điều quan trọng nhất là đập tan cái nhìn của mọi người rằng mình không thể chạy nổi 21km city run và chạy núi.

TINH THẦN là điều cốt lõi và rất quan trọng với mình khi bước chân vào bộ môn này cũng như đang ở start line. Để có được số cự ly chạy trong hơn 1 năm và số huy chương mình có được và 2 lần DNF trong sự thất bại nhưng mình vẫn không hề nản. Nguyên nhân là vì một người anh hay có thể nói là một người bạn vì bằng tuổi bạn ấy. Có thể nói đến tận bây giờ dù mình và bạn ấy không làm chung nữa nhưng bạn ấy vẫn là nguồn động lực và nguồn cảm hứng tốt nhất với mình mỗi khi quyết định đi chạy một giải nào đó. Mình vẫn nhớ như in câu nói của bạn ấy trước khi chạy Đà Nẵng là “em lo tập đi, chạy 21km phê lắm đó”, và nhờ câu nói ấy mình đã có động lực rất tốt để train bản thân trước khi chạy 21km, cự ly mà không bao giờ nghĩ mình sẽ chạm tới. Và kết quả là bị DNF vì mình gặp sự cố ở km thứ 16. Nhưng nhìn bạn mình về đich trong thời gian sớm và gần như là intop của công ty nên mình lại có động lực và phục thù ở những giải sau. Thế là giải nào mở mình cũng đăng ký. Sau giải Đà Nẵng rất nhiều người nghĩ mình chạy làm sao được hay đại loại đừng đi chạy nữa. Nhưng bao nhiêu đó không thế gục ngã tính thần được. Vì người tạo động lực và người lôi mình ra khỏi sự lười biếng vẫn tràn trề năng lượng cho bộ môn này thì tại sao mình lại bỏ cuộc. Thế là phục thù bằng giải Mountain Marathon ở Sapa tháng 09/2019 và mình đã làm được, đã chứng mình cho mọi người thấy rằng: :YES I CAN DO” và tấm huy chương là bằng chứng quý giá hơn mọi lời thanh minh trước đó. Và đến tận bây giờ mình vẫn và sẽ đồng hành với marathon.

Đã là DUYÊN thì cứ thử thách bản thân và quan trọng bạn có chịu LIỀU hay không. Có thể thất bại và có thể thành công nhưng quan trọng là TINH THẦN của mình. Hãy tìm một người mà bạn có thể nhìn vào người ấy mà cố gắng. Và bạn ấy là một người mà mình coi là nguồn động lưc vô hình. Dare to do, why not?


 

Những dòng tâm sự

My little world ❤️

2025 có chắc là nhẹ nhàng và ổn?!

 Giờ là lúc nhìn lại sau một năm đã trải qua 😌 2025 Bạn có gì?! Riêng mình 2025 là một năm khá "thú vị" vừa đúng cho cả nghĩa đen...